Đi Câu Cá
********
Vâng thưa quý vị, thú đi câu thì ai cũng biết, hình ảnh trầm tư của một người ngồi thả câu ở ven hồ Xuân Hương đã đi vào lòng mọi người, từ thi sĩ, văn nhân, mặc khách cho đến nhiếp ảnh gia...tất thảy đối với chúng ta đều toát lên một vẻ đẹp trữ tình, lãng mạn...Ở đây, tôi không bình luận hay đặc tả gì thêm cái thú đi câu cá hay nghệ thuật câu cá, mà tôi chỉ kể lại câu chuyện của chính mình về một buổi đầu theo chân một ông anh hàng xóm, tập tễnh đi câu ! Cũng xin nói đôi chút về ý tưởng của bài viết này là nhờ chị Kimhoa Bui đã đăng bài " Thú Đi Câu " dành tặng anh Phi Thuy qua một tấm hình.
Tôi nào có biết câu cá là như thế nào, thuở nhỏ đến tận lúc ấy chỉ biết có cái vợt bằng vải lưới, dùng xúc mấy con lòng tong, bảy màu ở mấy con suối nhỏ. Rồi buổi chiều nọ, tôi đang đứng chơi trước sân nhà tình cờ tôi thấy ông hàng xóm lễ mễ với ba cái đồ nghề dùng đi câu cá, anh ấy soạn ra trước thềm nhà từ trong một cái túi nào là chì, phao, lưỡi câu lớn nhỏ đủ thứ lỉnh kỉnh...đâu đó anh vác ra cả bó cần câu bằng tre đủ cỡ dài, ngắn, lớn nhỏ khác nhau. Anh lựa chọn từng cây một rồi dùng một đoạn ống nhôm nhỏ tháp chúng lại, ve vẫy rồi vút lên, đánh xuống như cách xem cần có mềm mại theo đúng ý hay không. So đi đọ lại một hồi, đoạn cần tre nào anh cảm thấy không ổn thì bỏ riêng sang bên, kế đó anh đốt đống lửa nhỏ rồi cho những đoạn ấy hong nhẹ trên lửa, vừa hong anh vừa dùng tay nắn sửa lại đoạn tre đó.
Ôi chà ! sao mà rắc rối thế, tôi cứ nghĩ đơn giản là móc dây và lưỡi câu vào đầu cần thì cứ thẩy đại xuống nước, chú cá nào đói nhào tới dính câu là chỉ có việc kéo đầu hắn lên, chứ chi mà phức tạp và mất công cho khổ vậy!...Tôi không biết, vừa há mồm ra hỏi anh vì ấm ức thay cho cái thắc mắc của mình, anh đã gạt phắt và "nện" cho tôi một câu:
_ " Ngu quá! chả biết đếch gì cả..." rồi anh vừa giải thích cặn kẽ vừa lấy bọc mồi đã làm sẵn giở ra cho tôi xem, tùy theo loại cá lớn nhỏ khác nhau mà dùng mồi gì, cần câu thế nào dài ngắn ra sao v.v...và v.v...! Tôi cứ vễnh tai lên mà nghe, chốc chốc gật gù dạ...dạ xem chừng thấm thía cái "bí kiếp" và nghệ thuật câu cá của anh ! Anh còn hướng dẫn tôi cách làm mồi, ủ mồi như thế nào để ngày hôm sau có thể dùng cho cuộc đi câu...Thiệt là công phu! tôi nghĩ thầm trong bụng : "thế thì đi vớt cá cho khỏe, chứ câu với kéo thế này thì...đi đá banh sướng hơn! ". Có lẽ anh thấy tôi thích thú và tâm đắc với những kiến thức mà anh "truyền" lại vừa nãy, anh hứng chí lên hỏi:
_ Sao, giờ có muốn đi câu chơi thử cho biết không ?
_Dạ, anh cho em đi với .
Thế là anh thu dọn đồ đạc rồi dắt chiếc Honda dame ra, móc lên trước cái túi để mồi và mấy thứ linh tinh... anh đưa cho tôi ngồi sau ôm mớ cần đem theo, hai anh em vọt xe ra thấu bờ hồ, anh chạy chầm chậm theo dõi những chỗ nào có thể câu được nhiều cá...Cuối cùng, chúng tôi dừng lại chỗ có cây cầu ván đưa ra mặt nước, đoạn đường này vắng người sau một khúc quanh và có hẵn một gốc thông to rậm lá đưa nhánh ra ngoài. Chúng tôi để xe dưới gốc thông đó, đem theo dụng cụ xuống cây cầu, anh đi trước tôi đi sau, cầu lát bằng các thanh ván có nhiều nơi bị bong tróc, có miếng đã bị mất dòm xuống chỉ thấy mặt nước xanh thẫm!...vịn tay và men theo thành cầu chúng tôi ra đến phía ngoài, nơi đầu chữ Y mặt sàn cầu trống trãi và dọn mọi thứ ra đấy.
Tôi thả bó cần xuống và dõi mắt ra trước mặt hồ, buổi chiều gió nhẹ mát làm gợn sóng lăn tăn, xa xa mặt nước có những nơi phẳng lặng in bóng cảnh vật, nhà cửa trên đó như một tấm gương...Tôi đang say sưa trong nắng chiều, gió nhẹ thì bổng tiếng anh vang lên làm giật mình:
_ Xong rồi, tiêu m...nó rồi ! mày đứng hai chân lên mấy cây cần câu thế kia, làm sao câu được cá nữa !
Tôi luống cuống, nào đâu biết từ từ ngó xuống thì...hỡi ơi! đống cần câu đã nằm giữa hai bàn chân của tôi tự nãy giờ.!
Qủa nhiên đúng như lời anh nói, chúng tôi ngồi đấy cả tiếng đồng hồ, hết móc mồi, quăng câu, phao cứ nhấp nhô hết trồi lên thụt xuống vì cá rỉa, nhưnng tuyệt nhiên chả có con nào vô phước dính móc ! Lại kéo cần lên móc thêm mồi vào lưỡi, rồi lại quăng xuống...Luýnh quýnh sao đó chả hiểu tôi đá bay một chiếc dép mà mẹ mới mua cho lúc sáng đi chợ! điếng hồn tôi la lên: "chết rồi anh Nam ơi, cái dép mới của em...!. Ông Nam, tên của anh lắc đầu le lưỡi :
_Tao chịu thua mày luôn, mà tao cũng chịu thua chỗ này, nước sâu lắm làm sao lấy được, thôi bỏ cho rồi !
Mặt tôi lúc ấy đờ đẫn, mà mắt thì cứ nhìn đăm đăm vào chỗ có chiếc dép rơi xuống đó, chỉ thấy một màu xanh " rợn người " và sâu hút của nước và nước, ngoài ra không có gì kể cả chiếc dép mới của tôi.
Thế là công cuộc đi câu của chúng tôi thật bại, chúng tôi ngồi thêm dăm phút nữa và uể oải thu dọn đồ đạc ra về, tôi với đôi chân đất bước ra đường trong nỗi tần ngần vì mất dép và là người làm mất đi niềm vui của buổi câu hôm ấy. Và từ sau, tôi chẳng bao giờ cầm lấy cần và đi câu một con cá nào nữa. Thật là:
Đi câu không chỉ để...học câu
Ném miếng mồi câu, dính gánh sầu!
Tần ngần bóng dép chìm lơ lững
Ngẫm nghĩ chân trần... sẽ về đâu!?
Sẽ về đâu, vì mất đôi dép mới mà mẹ đã cất công đi chợ, tìm mua lựa được mãi một đôi...ấy thế...phen này có mà ...ăn đòn nếu bước vào nhà với đôi chân trần không dép !
Chị Kimhoa Bui ơi! bỏ qua vì đạo ý thơ của chị thay cho lời kết bài, chị nhé! nhờ có bài thơ của chị mà tôi mới có bài viết này. Một lần nữa xin cám ơn chị thật nhiều, vì giúp tôi trở về với những ngày tháng xưa...